31/8/09

BẤT NGỜ, EM ĐI …

Loai hoai bên yahoo, thấy được cái bài đăng cũ, đọc lại thấy cũng cảm động. Cóp cái, đem qua bên này, bỏ thêm chút hương vị coi nó ra thế nào.

" BẤT NGỜ, EM ĐI …
Đôi khi tình yêu lớn đến nỗi người ta không nhìn thấy nó, chỉ đến lúc bóng dáng của tình yêu biến mất sự hối tiếc mới tràn về.
Cuối năm đó, Mai lấy chồng. Thiệp hồng được bỏ vào một phong thư lớn và gửi qua đường bưu điện tới cơ quan anh. Lúc nhận anh còn tưởng đó là thiệp Giáng Sinh.
Anh vẫn còn nguyên cảm giác ngạc nhiên đến không tin được khi cầm trên tay tờ giấy màu hồng có in tên Mai. Nhưng người sánh đôi lại không phải là anh. Như có sự nhầm lẫn nào đó. Ý nghĩ đây chỉ là trò đùa dai hay một cái gì đại lọai như vậy xẹt ngang tâm trí anh.
Rồi thì tim anh dần trở lại nhịp đập, chỉ nhanh hơn bình thường một chút khi anh chấp nhận sự thật lạ lùng kia. Không phải là sự thật đau lòng như thường thấy bởi anh bất ngờ đến độ chua kịp cảnm thấy đau lòng hay mất mát gì.
###
Họ yêu nhau từ thời còn là học trò quê. Mối tình thưở đó trong sáng, nhẹ nhàng như sương sớm tràn lên thị trấn. Cái thị trấn nhỏ đầy hoa điệp vàng, yên ả và trong lành. Nơi ấy đã nuôi Mai và anh lớn lên, thân thiết, e dè từ cái nắm tay đầu tiên.
Ngôi trường cấp ba hiền hòa bên sông. Mỗi ngày, anh và Mai qua đò đến lớp, con đường rợp bóng cây và nhiều xe đạp, thi thỏang mới có những chuyến xe chạy ngang, hướng về một nơi phố thị đông đúc nào đó.
Mai yêu anh cũng như yêu cái thị trấn nhỏ bé của mình. Nó đơn gỉan và nhẹ nhàng, tưởng xa xôi mà rất gần bên cạnh.
Anh đến với Mai vì cô yêu anh, luôn quan tâm, tin tưởng và động viên anh. Mai có một tuổi thơ không mấy yên ả. Cô xem anh như chỗ dựa, một người đàn ông vững chãi mà cô tìm kiếm bao năm.
Anh giúp cô vượt lên nỗi buồn vì hòan cảnh gia đình. Lên đại học, dù hai trường cách nhau đến hơn một trăm cây số, những lá thư của Mai vẫn gửi về anh đều đặn. Năm năm anh nhận được gần một trăm lá thư.
Thưở đó chưa có e-mail, chưa có chat, chưa có webcam, hay điện thọai di động để nhắn tin như bây giờ. Chỉ có những lá thư được viết cẩn thận, những com tem và những người đưa thư tận tụy, quen thuộc.
Một năm họ gặp nhau hai lần, mùa hè và Tết.
Nhà anh cách nhà Mai chừng mười cây số. Xe máy còn là một phương tiện xa xỉ. Nếu nhà kha khá thì có một chiếc xe, họa hoằn mới thêm chiếc nữa. Không như bây giờ, mỗi người mội cái “chân đi”. Cũng có năm họ chỉ gặp nhau một lần, hoặc hè hoặc Tết.
Anh chủ động qua tìm Mai, tất nhiên là vậy. Nhưng vì lí do nào đó mà không gặp được, anh cũng chẳng cố tìm. Chẳng phải anh không yêu thương Mai. Tình cảm trai gái đối với anh mang một ý nghĩa khác. Còn nhiều thứ quan trọng hơn.
Anh tự nhủ mình còn trẻ, chưa có sự nghiệp, định hướng tương lai rõ ràng. Mọi thứ như một chút phù du vậy. Có cũng được, không cũng chẳng sao.
Còn Mai, cô có nặng lòng không khi mỗi ngày đều mong ngóng đến địp gặp lại anh? Mỗi niềm vui, nỗi buồn, cô đều nghĩ đến anh, khao khát được cùng anh chia sẻ.
*
Thi thỏang, Mai về thăm anh. Có khi cô về quê, ghé ngang một chút. Việc đó tập trung một nỗ lực và lòng can đảm của cô. Mai say xe nên trải qua một chặng đường như vậy là cả một cực hình. Cô còn phải thu xếp thời gian rất khít khe để có thể đi về trong ngày.
Họ uống café ở bến sông lộng gío, ăn cơm tại một quán quen của anh. Anh đạp xe chở Mai đi lòng vòng thành phố nhỏ, chỉ cho cô xem giảng đường anh học. Anh còn chỉ nơi anh thường ghé gửi thư, chỗ thực tập tin học, điểm chơi bida và cả nơi anh thường nhậu với bạn bè.
Mai ngồi sau, thèm đến cháy lòng khi được vùi mặt vào lưng áo anh, hít mùi mồ hôi của anh cho thỏa mong nhớ. Cô thương thắt ruột khi thấy anh hơi gầy, khi anh than về việc học khó nhọc, anh nói về tương lai với ít nhiều cay đắng…
Rồi thì anh đón xe cho cô. Mai tất tả về lại trường, thường với tình trạng phải ngồi thụp xuống đường cho đỡ xây xẩm khi bước khỏi xe. Nhưng lòng cô rộn rã, tràn đầy tin yêu khi được gặp anh sau một khỏang thời gian dài xa cách.
Cô chắt bóp từng đồng để mua gửi cho anh khi thì chục bịch ngũ cốc uống liền, lúc lại ít vỉ thuốc bổ hay bút, thước đủ lọai cho năm học mới. cô coi việc chăm lo cho anh là bổn phận hiển nhiên. Cô mãn nguyện và hạnh phúc với điều đó.
*
Anh ra trường. Rồi anh được nhà trường giới thiệu cho một công việc thông thường, lương cũng có dư nếu sống chùng mực.
Mai tất bật dạy thêm, học thêm đủ thứ. Nhìn cô gầy như chiếc lá. Cô muốn dành dụm để lo cho tương lai của hai đứa. Còn anh an phận với công việc hiện tại: ngày ngồi văn phòng máy lạnh, chiều ăn cơm bụi, tối đi café với bạn, loanh quanh rồi ngủ. thi thỏang họ gặp nhau, cô lại trách sao anh không giữ gìn sức khỏe, sao mắt lại tăng độ, sao trông anh mệt mỏi quá.
Anh giải thích rằng dạo này anh thích chơi game. Mà chơi game rất dễ ghiền, không sao dứt ra được nên phải thức khuya chơi tiếp. Mai thở dài. Cô lại mua sẵn cho anh ít nước tăng lực, mì ăn liền và đồ ăn nhẹ để anh dùng lúc thức khuya.
Anh đi công tác bị té xe. Mai bỏ công việc, bỏ mọi thứ, tất tả chạy qua. Trời thương, anh chỉ bị xây xát nhẹ.
Vừa thấy anh, cô òa lên khóc mà không sao cầm lòng được. Anh đọc được trong mắt Mai một tình yêu vô bờ bến. Nó không đơn thuần là tình càm trai gái mà mơ hồ mang dáng dấp của tình mẫu tử?? Một thứ tình cảm cho đi không vụ lợi, toan tính, đòi hỏi người nhận phải đáp trả.
*
Ngay lúc đó anh thấy lòng mình rưng rưng cảm động. Đối với anh, Mai như một thói quen, một người nhà, một sở hữu rõ ràng và chắc chắn, chẳng có gì cần phải suy xét nữa.
Vậy mà bỗng dưng Mai lấy chồng. Cô đi lấy chồng không một lời từ biệt, không một câu giải thích hay một chút dằn vặt, giận dỗi.
Họ vừa gặp nhau tuần trước, Mai vẫn gầy gầy và hơi xanh. Cô ngồi trầm lặng, khuấy hòai ly yogurt đá. Và cứ thế cô lặng lẽ nghe anh than thở về công việc cực nhọc, về vị sếp keo kiệt, về cái xe hay hư và đủ thứ linh tinh khác.
Ừ thì dạo này Mai có vẻ trầm tĩnh hơn. Cô ít gợi chuyện hơn trước, thỉnh thỏang lại nhìn anh rất lạ như chờ đợi điều gì đó. Nhưng tính anh vốn ít để ý. Vả lại có chuyện gì đâu, nào giờ vẫn vậy. Từ ngày còn là học trò rồi thời sinh viên, sau vài năm đi làm vẫn quen như vậy. Anh băng khoăng tự hỏi vì lẽ gì Mai bỏ anh cơ chứ?
Cái tên và địa chỉ trên thiệp hồng cho biết chồng Mai là người thành phố này, không phải đồng hương với anh và cô. Đám cưới Mai, anh không đến dự. Anh đi uống café với thằng bạn thân, đến tận khuya mới về và leo lên giường. Anh muốn ngủ vùi một giấc rồi sẽ quên, không buồn đến độ nghêu ngao hát bài “ Được tin em lấy chồng” như thường thấy. Không có cảnh thất tình đến mù quán như trong mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền. Anh chỉ hơi chút tự ái, hơi chút tổn thương và thật nhiều klhó hiểu.
Điều khó nhất với anh là những khi đối mặt với bạn bè, bà con dưới quê. Họ đã quen nhìn thấy anh và Mai bên nhau. Giờ không dưng… tại sao?
Vì Mai tham giàu? Vì cô cần cái hộ khẩu thành phố? Vì sự nghiệp? Vì gia đình ép buộc? Anh nằm trằn trọc với muôn ngàn giả thiết không có lời giải đáp.
Nửa năm sau, anh có người yêu khác. Cô là em gái của người bạn làm chung. Họ quen nhau được gần năm thì chia tay, do anh cảm thấy quá mệt mỏi.
Cô gái ấy hay giận hờn, đòi hỏi, suốt ngày bắt anh phải quan tâm và đưa đón. Cô lại hay nhắc chuyện về quê, ra mắt ba mẹ anh rồi hỏi anh có thiêt tình với cô không. Cô còn hỏi sao không thấy anh dự tính gì cho tương lai, có dành dụm nhiều tiền để lo cho đám cưới và bao nhiêu chuyện khác nữa. Cô nhỏ làm anh phát bực.
Anh thầm so sánh với Mai và thấy tiêng tiếc. Giá như cô đừng lấy chồng…
Rồi anh quen một cô khác làm ở tiệm uốn tóc gần nhà trọ. Cô nhỏ trẻ trung, hiện đại và cởi mở như Tây. Áo hai dây, tóc nhuộm highlight, đeo hai ba cái bông tai một lúc.
Cô sang phòng anh dọn dẹp và thản nhiên ngủ lại. Dịp lễ cô rủ anh đi picnic qua đêm. Anh cũng rất hào hứng nhưng nghĩ lại hơi hỏang. Biết đâu là cái bẫy gì đó để đưa mình vào tròng? Anh viện cớ từ chối rồi lảng xa cô nhỏ luôn.
Chỉ ít lâu sau, anh lại có mối tình khác và cũng chẳng đi đến đâu.
Cứ như vậy, vài năm sau ngó lại, anh thấy mệt nhòai. Công việc của anh vẫn giậm chân như ngày mới ra trường. Lương bổng không đủ chi cho những cuộc đàn đúm bạn bè. Sau gần mười năm đi làm, anh chưng hửng nhận ra mình vẫn trắng tay.
Đau hơn nữa, anh nhận ra mình không dễ dàng quên Mai như đã tưởng. Anh cứ nghĩ, không có cô, mình vẫn vui vẻ yêu đời. Cụ thể là yêu một cô khác.
Hóa ra không đơn giản vậy. Mai hiện diện trong những giấc mơ khuya của anh, trong những lúc anh nản lòng. Và cô có mặt trong cả giấc ngủ nhàu nhò, mệt mỏi đến mờ mắt của anh. Đôi lúc chỉ vì cơn khát hoặc cồn cào trong dạ, anh cũng nghĩ đến cô. Anh tự nghĩ, Mai có là gì của mình đâu kia chứ?
Cuộc điện thọai đến vào giờ nghỉ trưa. Cũng bất ngờ như ngày anh nhận được thiệp cuới của Mai. Cái tin Mai mất vì căn bệnh mãn tính ngặt nghèo bị biến chứng qua ung thư làm anh thản thốt. Như có cái gì lành lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chỉ đứng ngẩn người, muốn khóc mà không được, cho đến những ngày cuối đời cô cũng không muốn làm phiền anh.
*
Cô bạn thân của Mai trách anh sao quá vô tình. Yêu nhau ngần ấy năm trời mà không biết Mai bị yếu gan hay sao? Không biết vì sống quá kham khổ, tiết kiệm mà Mai say nhược, dẫn đến không chống chọi được với căn bệnh hay sao? Không biết là Mai đã rất cô đơn, đã từng phải điều trị trầm cảm vì áp lực công việc, vì phải tự bươn chải một mình khi vừa ra trường hay sao? Không biết Mai quyết định xa anh vì mặc cảm bệnh tật hay sao? Không biết Mai đã lạnh lẽo thế nào khi đi bên cuộc hôn nhân của chính mình? Không biết gì hết hay sao? Mỗi cái “hay sao” của cô bạn xóay vào lòng anh đau nhói.
Cho đến khi hiểu mình vĩnh viễn mất Mai, anh bàng hòang nhận ra mình chưa từng quan tâm đến cuộc sống của Mai.
Anh chưa từng làm điều gì cho cô. Chưa từng ở bên cạnh vào những lúc cô cần anh nhất. Suốt thời sinh viên, anh chưa từng một lần ngồi xe hơn trăm cây số lên thăm cô, chỉ có ngược lại. Mỗi lần gặp nhau, anh chỉ qua quít hỏi thăm vài câu và không chú tâm lắm đến câu trả lời.
Hầu như tòan bộ thời gian anh dành cho công việc kể lể về bản thân. Anh cũng chưa một lần bàn tính với cô về tương lai hai đứa. Ngay cả khi Mai bất ngờ bỏ anh mà đi, anh cũng không qua tìm, dù chỉ để hỏi một câu “tại sao“ cho trọn vẹn.
Cô đã chờ anh. Nhưng anh khác chi một thằng Sở Khanh không ra gì, phủi tay trước tình cảm bao năm cô vun đắp. Chắc là Mai đã đau lòng và tuyệt vọng lắm. Anh đã thử đặt mình vào hòan cảnh của Mai năm năm về trước. Rồi anh chua xót nhớ về những ngày tháng chưa từng một lần tìm hiểu xem Mai sống ra sao, co hạnh phúc hay không.
Trong lòng anh chỉ tòan tự ái và óan giận. Để rồi anh trượt dài từ mối tình này qua mối tình khác. Anh ngơ ngác nhận ra nhiều thứ ích kỉ của bản thân mà lâu nay cuộc sống vô vị mỗi ngày không đủ để anh nhận ra.
Anh hiểu mình đã quá thờ ơ, vô cảm. Mai đã dành cho anh cả thời tuổi trẻ, đã yêu anh không so bì, không trách móc. Để cuối cùng, cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Ngay cả một tiếng phụ tình cô cũng thay anh gánh chịu.
Chao ơi, khi anh nhận ra thì đã quá muộn màng…
HÒANG MY
PS: Cảm động các bạn nhỉ. Lần đầu đọc xong, tớ lặng cả người đấy chứ, chỉ muốn khóc thôi. Buồn vì thấy bóng mình thấp thoáng trong đó. Ấy, đừng có mà suy diễn, chả có ai yêu tớ say đắm thế đâu nhé. Nếu có mà tớ còn ngồi đây viết blog ah, tớ đã ngồi cạnh nàng cho ...ấm rồi (ở đây trời đang mưa, lạnh lắm). Có lẽ tớ và chàng trai trong truyện mắc cùng một chứng bệnh, vô cảm quá các bạn ạ. Ngày đến rồi đi, người ta ít nhất cũng yêu được 1 đôi lần cho biết cái hương vị, còn tớ đã câm nín sau tình yêu đầu tiên mất rồi. Câu chuyện sau mà buồn thế, người con gái đã không phán xét gì chàng trai cả, một lòi cũng không. Ta chỉ nghe có lời văn của tác giả nhẹ nhàng giải thích về một con người thờ ơ, bạc tình, vô cảm mà sao giống tớ (ý, chỉ phần nào thôi nhé). Tớ cũng nhìn đời bằng cặp mắt và đôi tai như bao người, nhưng có lẽ suy nghĩ bản thân đã đưa tớ đến một thế giới khác, một thế giới lạc lõng mà chỉ mỗi mình tớ thôi. Không biết bạn nghĩ sao, chàng trai cũng chỉ là 1 kẻ đáng thương trong tình yêu mà thôi, ích kỷ, ngộ nhận chính mình, để rồi mất đi điều đáng quí nhất. Chàng đáng thương còn vì chàng cũng phải cảm nhận cái mà nhiều người bảo là "nỗi đau tình". Suốt 10 năm, dằn vặt với mối tình đã mất, lần lượt bước qua cuộc đời người con gái này đến người con gái khác. Sao chàng không mãi không tìm dược bến chờ cho riêng mình. Buồn, buồn lắm. Nhưng tớ cũng trách sao người con gái cũng quá nhẫn tâm, tình yêu cảm thông và chia sẻ cơ mà, thế mà nàng lại giành phần đau khổ, làm chàng trai cũng "bất ngờ, em đi..." mà đau đớn, 10 năm, dài lắm, là tớ, tớ không chịu nổi sự dằn vặt như người con gái đâu. Thế mới biết, người ta còn có thể hi sinh vì người mình yêu đến mức nào, 2 chữ "tình yêu"... khó nói nhưng sao lắm đau buồn đến thế.


30/8/09

Tán chuyện hè


Nãy thằng bạn gọi điện mới nhớ, ngày mai đi học mất rồi, vậy là những ngày hè coi như đã hết. Hạ tắt!

Chưa bao giờ mình cảm giác những ngày hè lại dài như vậy, giờ giật mình tiếc nuối. Cũng không phải tự nhiên, mình nói điều này đâu.

Hồi còn nhỏ, hè được nghỉ tới 3 tháng, đi học lại rồi mà nghĩ sao hè qua nhanh thế.

Lớn lên mới hiểu, được nghỉ hè đã là may mắn lắm rồi.

Nhớ năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Cũng tự tin lắm nhé, sức học mình cũng đâu đến nỗi nào, hix, cuối cùng vẫn sa lầy, 2 tháng hè để dành ôn.. thi lại (môn lí thầy Cường sát thủ chứ ai)

Loi nhoi lên năm 2, tự tin còn hơn năm nhất, hà hà (học cả năm trời quen quá rồi mà), nhưng thầy Cường ổng hổng cho cười lâu (lại đụng ổng môn Thủy lực)

Thế mới biết, "biết người biết ta", thua 2 trận thắng được 1 trận, năm 3 nghỉ hè 2 tháng, đi chơi đã cặp giò.

Người ta nói, nằm rãnh, ở không thì thấy thời gian qua lâu, đúng thiệt, ở nhà ăn chơi được tháng rưỡi, thấy bơ phờ, đầu óc "ngu muội" hẳn đi.

Vậy là tót lên xì phố, đăng kí học thêm tin học cho có việc mà làm.

Hè nghỉ nhiều vậy, nói rãnh thì có rãnh, còn đi chơi thì có mà đi đâu. Được lần, 2 thằng, mình với thằng Hưng "heo", bay ra Thủ Đức thăm thằng Cụ. Nghe nói dạo này nó "yếu" hơn trước, đến nơi thì thấy nó khỏe re, 3 thằng ra net đánh vài trận warcraft rồi đi zìa. Vậy đó, ăn chơi thời... công nghệ.

Nhưng chả phải là mình không có mối để đi, tụi Phong nhỏ, thằng Nam rủ đi Cần Giờ chơi, nhưng kẹt cái, hồi chiều mới cho thằng Trí mượn ...hết tiền. Vậy là đăng kí ở nhà (rất là đau khổ trong lòng). Thế mà Phong nhỏ đi về còn tra tấn ...sở thích của mình nữa chứ. "Đã lắm mậy, đi chung có ông người Ấn Độ, ổng nói Tiếng Anh, tha hồ mà thử lữa, với lại ổng bao show nữa chứ". Ặc, thế mà không bảo mình sớm mới tệ.

Hì, đếm lại, hè này vậy là đủ rồi, cũng nên để cho nó qua thôi. Nhớ tới bài thơ mùa hè của chú Ánh thấy thích quá:


"...Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hè nào chia ly
Mùa hè nào hội ngộ


Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu... "


Có lẽ tôi đã lãng quên 1 điều gì chưa kể đến chăng?!!
Tạm biệt những người bạn của tôi, tạm biệt mùa hè.

Chuyện ngắm... cầu

Hôm nay quả là ngày chủ nhật bình yên, bình yên đúng với ý nghĩa của nó, không phải làm việc, không phải suy nghĩ đắn đo và quan trọng hơn là... không phải đi ra khỏi nhà. Ấy thế mà một ngày bình yên, lại bị phá hỏng bởi một lời đề nghị "Cầu Phú Mĩ mới xây xong, đi ra xem rồi chụp vài tấm hình chơi". Cầu Phú Mĩ thì cũng gần nhà đó, đây là cây cầu nằm trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng thành phố, dự án thì triển khai cũng lâu rồi nhưng giờ mới hoàn thành. Cầu nối quận 7, quận 2, quận 9, nằm trên đại lộ Đông Tây và là tuyến giao thông quan trọng, rút ngắn khoảng cách đi lại và cũng nhằm phát triển kinh tế hành chính cho các quận vùng ven. Đắn đo lắm nhưng rồi cũng quyết định "Uhm, đi thì đi". Dù sao thì sáng giờ cũng chưa ra khỏi nhà, đi ra ngoài chút cho nó khuây khỏa mà thực sự là cũng muốn xem cầu Phú Mĩ nó ra làm sao?!

Dắt xe ra, chạy được 1 đoạn, thấy trời chuyển tối um, bà con trên trên đường thì xi xô xí xào, vội vội vàng vàng về nhà cho kịp, kẻo ướt, nhưng lỡ hứa đi xem ...cầu rồi, bỏ ngang đâu có được. Thôi kệ, lỡ rồi, chạy luôn. Thì chạy hồi cũng tới cầu thôi, gần mà, nhìn thì cũng được, nghe đồn đây là chiếc cầu có dây văng lớn nhất TP HCM, còn cái vụ ai đồn cầu có hình chữ H, tượng trưng cho chữ Hồ (trong Hồ Chí Minh) thì khó tin quá. Đây là cầu dây văng mà, đâu thể kết nối từ đỉnh được, đương nhiên là khoảng giữa 2 trụ chính với nhau rồi, thế mà có kẻ dám... phét, chắc là muốn "bợ" cái gì đây? Ở miền tây cũng có cầu Mĩ Thuận (khánh thành năm 2000), cũng là cầu dây văng, trụ cầu cũng có chữ H vậy... Thôi kệ, ai nói gì thì nói, mình cũng có suy nghĩ của riêng mình mà, đi ngắm cầu chứ có phải đi bình luận chuyện thiên hạ đâu. Cầu thì làm xong rồi, nhưng mà chưa khánh thành, chỉ được đứng nhìn thôi, chứ ai cho lên, mà giờ có chụp hình cũng không kịp nữa... mưa rơi giọt ngắn giọt dài mất rồi. Lục tục leo lên xe, dọt về nhà.

Thì vậy đó, đi ngắm cầu, bị mắc mưa. Lần sau đừng có phá ngày chủ nhật... bình yên của người khác vậy nữa nhé. Không đảm bảo tính mạng đâu, hehe.

Có vài tấm hình, lụm được trên mạng, post lên coi chơi.



(Cầu Phú Mỹ là công trình cầu dây văng hiện đại nhất thế giới. Hiện đại nhất ở đây là phần kỹ thuật dây văng, trên thế giới chỉ có vài cây cầu tương tự)





(Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng lớn nhất TPHCM (dài 2.032m). Cầu Có sáu làn xe bắc qua sông Sài Gòn, kết nối quận 2, quận 7 và quận 9, đảm bảo cho 100.000 lượt xe lưu thông mỗi ngày )


29/8/09

Tản mạn diễn đàn...

Lúc này không hiểu sao, tớ thích bình luận lắm nhé, cái gì cũng có thể ...phanh phui mà nói cho bằng được. Rồi cũng chẳng biết mình nói vậy có đúng không. Nhưng mà bình thì bình, cái chốt là sao cho người ta đọc được nữa kìa, thế mới biết, kẻ đây lắm.. mồm,hihi cũng may, nhờ nhỏ bạn thân, hà hà, tự nhiên nó mời vô diễn đàn của nó, viết bài chơi. Ấy, diễn đàn kynangsong lận đấy nhé, trực thuộc hội sinh viên nhà VHTN gì đó, nghe oai lắm chứ. Nhớ hồi trước, tớ cũng tham gia cái điễn đàn, lần đó là bên tin học, thấy chả có gì, toàn post phần mềm, rồi kèm luôn nhận xét của nhà sản xuất, chứ thử hỏi tụi nó có viết ra được cái phần mềm nào đâu mà post. Được cái, mấy chiến hữu trên này chỉ giáo nhau cũng thân tình lắm, nhiều lúc hổng hiểu, mà dek dám hỏi lại, sợ nó chửi mình ngu, đúng là ngôn ngữ thời mở cửa, lạ thì có lạ nhưng phần nhiều là ...kì lạ. Thì thôi, em xin kiếu mấy "bác", cho em nghỉ. Vậy là lần này là thứ 2 gia nhập diễn đàn rồi, chẳng biết bà con bên đó có niềm nở đón mình như ...Nguyễn Khuyến đón bạn hay không nữa. Có lẽ lần này phải cảm ơn nhỏ Phương, cho mình vô diễn đàn viết chơi, nhưng mà vô mới biết, nó bảo với mấy cựu chiến hữu bên đó, là nó ...dụ mình vô mới ghê. HiHi, nhưng dụ hay không cũng lỡ vô rồi, lên làm vài bài đã chứ. Lúc đầu tớ cũng cảnh giác lắm nhé, phải đọc bài mấy huynh tỉ trong đó, coi người ta viết cái gì, chứ lạng quạng vô viết ...cùng ý tưởng là người ta nói mình ăn cắp ah, mà các bạn cũng biết rồi, đó là cái gì "vi phạm luật hành chính nhà nước về bản quyền tác phẩm..." gì gì đó, thấy chưa, tội đó là nặng khỏi chê, tớ chả dại. Chưa viết được thì mình nhận xét vậy, mở coi bài nào mà mới, chưa đọc vô cho em nó cái nhận xét, ah mà phải là vô bài của nhỏ bạn kìa, chứ của người khác tớ chả dám đâu. Lúc đầu thì e dè, "bài viết của bạn hay" rồi chia sẻ này nọ, chứ cũng toàn ăn cắp trên mạng không. Biết vậy, Về sau thì cái nào hay thì nói hay, dở là chê liền ah, với lại cũng nhờ trời sinh, tớ được cái khiếu bình... loạn, vô chỗ nào tớ cũng làm cho nó ...loạn cả lên. Ah nói loạn mới nhớ, hổng biết diễn đàn khác sao chứ, diễn đàn này giống trung tâm quảng cáo... tình thương quá. Cảm nhận thì ít, lấy bài trên mạng thì nhiều, tệ bạc hơn là quảng cáo ủng hộ này nọ, rồi thêm cái màng giới thiệu nhân thân nữa. Tối hôm qua coi thử tính chắc cỡ 4, 5trang A4 ah, là 1 con nhỏ mới gia nhập diễn đàn, nhỏ khác chơi liền 1 bảng tường trình dài dằng dặc vậy đó, ca cẩm này nọ. Nhảm quá! Cái màng tự giới thiệu thì có gì đâu mà khó nè, ta đây chưa làm thôi chứ chả phải... không dám. Mà nghĩ cũng buồn, mem mới bạn người ta vô, bạn nó giới thiệu từa lưa, còn mình cũng có nhỏ bạn thân chứ bộ, làm mod lâu rồi nữa chứ, chả thấy ù viết gì về tớ cả.
Tâm sự chút chơi thôi, chứ nãy giờ cũng đang bực, hổng biết cái diễn đàn bị cái giống gì mà vô chả được, thấy gì mà "Internal Server Error ", nãn ghê, bị hoài luôn. Bởi vậy tớ mới ngồi nói xấu nó nè...

Đi bệnh viện...

Buồn quá, chả biết viết cái gì, không hiểu hồi chiều ăn trúng cái gì mà bụng cứ đau âm ỉ. Chợt nhớ lại hum bữa đi BV cũng khám đau bụng. Chán bỏ xừ!
Vầy nè, hôm đó, cỡ 11h khuya ah, mình bị đau bụng, thì có trong tay cái BHYT, nơi đăng kí là BV quận 7, kế bên nhà mà, nhủ thầm trong bụng “kì này khỏe re rồi”.Dù sao cũng là BV QUẬN ah nha. Vậy là 1,2 mang bụng đau chạy qua BV, mà đau bụng là phải vô khu cấp cứu ah, vô khỗ khác là người ta đuổi đi á, ui, bụng đau mà nhìn người ta chen chúc mình còn đau hơn, đông ơi là đông. Bon chen lắm mình mới đăng kí xong cái thủ tục, nói chung cũng mau lẹ, đau quá, nhưng chỗ đâu mà nằm … rên, vậy là ngồi rên luôn, “BS ui, em đau bụng quá”, đúng là vị trí địa lí nó quan trọng lắm các bạn ạ, mấy cô y tá xí xô xí xào lo cho người bệnh trên giường không hà, mình đau sao không thấy ai để ý. Cũng may, đúng là ở hiền mới gặp lành dữ vậy, có thằng kia nằm trên giường, cũng trạc tuổi mình ah, chắc nó thấy mình tội nghiệp quá, mời: “lên nằm chung với tớ”. Ặc, nếu không bệnh, mời kiểu đó còn lâu tớ mới lên nhá, nhưng mà lần này đau quá, nhắm mắt… lên nằm vậy, hì hì, cũng may thằng này nó hiền, 2 thằng nằm tâm sự chờ BS khám,1 phần cũng cho đỡ đau nữa, vậy đó, đợi hồi BS cũng tới thiệt, tại vị trí địa lí ngon mừ. Uống được cữ thuốc, cô y tá “chik” thêm phát nữa, vậy mà chả ra làm sao cả. Đau vẫn đau hà, cố gắng hỏi BS mới biết tin, “xong rồi đó em, lát hết đau hà, về nhà được rồi”. "Hã, nhưng mà lát nữa là chừng nào, sao em còn đau lắm, thấy mình nói với mình thôi", chả ai nghe, nên thôi, từ biệt đồng chí chung giường, về nhà nằm rên vậy. Giờ này mới để ý, Khoa Cấp Cứu đông thiệt, đếm đúng 1 BS, thấy kiêm luôn hành chính, giấy tờ, hèn gì đăng kí mau lẹ, mà mà cái khâu khám bệnh phải chờ mỏi mòn. Bệnh nhân đông vậy chứ, có 7,8 cái giường hà, y tá thì được 4,5 người, hỏi sao mà không chờ lâu cho được!? Vậy thôi, về nhà, 1 lát đâu không thấy, thấy trời sáng không hà, đau vẫn còn, vậy là 1,2 chạy lên BV Hồng Đức, này là BV tư ah, cũng ngon lắm, dù sao mình cũng có tiền sử nằm ở đây 1 lần. Nhưng mà, đời ai biết trước được điều gì, “BV đóng cửa, tạm sửa chữa”, vậy đó. Không sao, thì tiếp tục vác xác lên BV 115, tại nghe BS ở đây…mát tay lắm, nhưng không nhớ là nó nằm ở đâu, hồi trước nhỏ Phương bạn tui nè, nói học gần BV 115 hay gì đó thì phải, cái đó nằm trên đường Nguyễn Kiệm, ah, vậy là chạy tới NK, nhưng mà lộn xì ngầu rồi, nó là BV 175 mới ghê. Rồi lại phải tốn chút nước bọt hỏi thăm người đi đường,này nọ mới đến được nơi mình cần đến. BS ở đay mát tay lắm các bạn ạ,không phải chờ lâu đâu, chút là mình hết đau liền.
Vậy mới biết, mỗi lần bệnh là mỗi lần khổ. Từ nay xin chừa, không dám ghé BV Q7 nữa, có đăng kí thì phải là 115, Hồng Đức... kìa, cũng chả biết còn cái BV nào tệ bạc như BV Q7 không, nếu ai biết thì cho mình hay với nhé!?
Hì Hì,tui viết vài dòng chia sẻ với các bạn thôi.